Chúng tôi không trở lại tòa dân cư đó nữa. Đến lúc cảnh sát tiến vào phong tỏa hết căn phòng trong tòa dân cư đó thì chúng tôi mới nghe thấy tiếng những người đi từ trong1ra ngoài đang bàn tán về cảnh mà họ thấy.
Không ai nghi ngờ hai kẻ lạ mặt đáng nghi chúng tôi, tất cả mọi người đều bị sợ hãi bởi hiện trường án mạng thảm khốc.
Trần Hiểu Khâu8không liên lạc với Trần Dật Hàm. Chúng tôi nhận được tình báo về hiện trường vụ án mạng nhờ Tí Còi gọi điện thoại đến. Bọn họ ở lại phòng làm việc nên đã phát hiện một2chút việc ở trên mạng trước.
Lúc nãy trong đám người bước vào hiện trường, có người đã chụp hình lại, rồi đăng lên mạng.
Tấm ảnh đó không bị xóa đi trong thời gian đầu bởi vì tấm ảnh4đó nhìn như được bày ra để chụp vậy.
Lữ Xảo Lam ngồi trên chiếc ghế sô pha, bị đám gấu bông bao quanh. Trên rèm cửa, trên tường ở trong góc của đầu sô pha còn lại toàn là vết máu.
Chỉ như thế thì không thể khiến người ta nghĩ đến đây là hiện trường của một vụ án mạng được. Cho dù người đăng lên có nói rõ hàng xóm của anh ta đã xảy ra việc ngoài ý muốn thì cũng không ai tin.
Lữ Xảo Lam trợn to mắt, đầu nghiêng một bên, giống như những gì chúng tôi đã thấy. Tuy nhiên trong số những con gấu bông đó, con gấu bông rơi từ đầu gối Lữ Xảo Lam xuống đất mà tôi nhìn thấy cuối cùng đó lại đang bình yên ngồi trên đùi của cô ấy, còn nghiêng nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482030/chuong-1818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.