Trương Tiểu Quân đang khóc, giơ tay cao lên, chỉ về bầu trời phía Đông Bắc.
Cách chỉ dẫn này khiến cho người ta không nghĩ ra nổi.
“Ở một nơi xa bao nhiêu?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm vào Trương1Tiểu Quân, vẫn có chút chưa hoàn hồn.
Trương Tiểu Quân bị những con gấu bông đó ăn mất rồi. Cha của cậu bé cũng bị gấu bông ăn thịt. Tuy nhiên, người chết rồi thì vẫn còn hồn. Linh hồn sau8khi chết cần một khoảng thời gian ngắn mới có thể bay ra khỏi thi thể, cần nhiều thời gian hơn để hồi phục lại thần trí.
Không có Địa Phủ, những linh hồn này cũng không thể đi đầu thai được,2chỉ có thể biến thành những hồn ma.
Kiếp trước Trần Hiểu Khâu là Quỷ Sai dưới Địa Phủ, trước đây đã bày ra vài phần năng lực Quỷ Sai. Lần này làm cho linh hồn của Trương Tiểu Quân xuất hiện,4cũng không thể nói là nằm ngoài dự đoán của mọi người
Nhưng mà hình như Trần Hiểu Khâu đã chuẩn bị làm như thế này từ sớm rồi.
“Rất xa, rất xa. Nhìn không thấy được.” Trương Tiểu Quân vẫn rơi nước mắt, tay đang giơ lên bỗng buông xuống.
Tôi không biết phải làm thế nào để an ủi đứa bé này. Trong cảnh mộng tôi rất muốn cứu nó, nhưng trong đó, tôi lại không nhìn thấy đám gấu bông công kích cậu bé. Mà lúc nãy...
Tôi cắn chặt răng, có chút tự trách mình.
Đây không phải là lần đầu tôi cảm nhận được cái cảm giác bất lực này.
“Có thể nói với bọn chị rằng em và cha em đã gặp phải cái gì không? Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482031/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.