Tôi mở miệng định nói, nhưng không biết phải an ủi con gấu như thế nào.
Tôi thậm chí còn không nhớ là mình đã nhập vào người của Lữ Xảo Lam chưa.
Tôi đã từng nhập vào con gấu rồi, điều này tôi có thể chắc chắn.
Về sau nữa, tôi và Lữ Xảo Lam có tiếp xúc thêm vài lần…
Trong lúc tôi đang hồi tưởng lại, con gấu đặt bút xuống, ném bức tranh do chính mình vẽ vào trong1sọt rác.
Nó chạy đến giường của Trương Tiểu Quân, dùng cánh tay mềm mại của mình sờ vào tóc của Trương Tiểu Quân.
Nhìn thấy cảnh này tôi lại càng cảm thấy chua xót.
Nó không ở lại quá lâu, cũng không hề có ý định nói chuyện với tôi, cứ thế đi về phía phòng ngủ chính, leo vào bên trong tủ quần áo.
Nó đóng cửa tủ quần áo lại, như thể là tự nhốt mình lại vậy.
Tôi không biết8xử trí thế nào, quay về phòng ngủ của Trương Tiểu Quân.
Nhìn thấy cảnh Trương Tiểu Quân ngủ say đến nỗi chảy cả nước miếng, tôi lại nhớ đến cảnh lúc nãy con gấu bông sờ vào đầu của nó.
Cảnh mộng có chút dao động, chuẩn bị xảy ra sự thay đổi.
Tôi nâng sự cảnh giác lên tột độ, chuẩn bị đối mặt với thứ sắp xuất hiện.
Là một linh hồn đồ chơi khác, hay là ma?
Là cái gì2đã giết chết Lữ Xảo Lam, rồi lại muốn giết luôn con trai của cô ấy?
Nghĩ đến điều này, tôi nơm nớp lo sợ, cảm nhận được linh hồn của tôi đang trầm xuống.
Đợi đã… Sao có thể…
Tôi cảm thấy kinh ngạc, linh hồn đã trở về với cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482040/chuong-1813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.