Con gấu bông cạnh chân của Trương Tiểu Quân và con trên cửa sổ kia không giống nhau. Con gấu có thắt cà vạt đang bấu vào chân quần của Trương Tiểu Quân kia, nó chính là con lúc nãy đã lấy bàn tay không có ngón tay mà kéo nhẹ vào quần của Trương Tiểu Quân.
Trương Tiểu Quân không hề suy nghĩ về hành động lạ đó, cũng không hề nghĩ đến sự quái dị của con gấu, tiếp nhận sự việc này một cách rất tự nhiên, còn cúi người xuống ôm lấy con gấu1đó.
Việc Trương Tiểu Quân hành động một cách không chút nghĩ ngợi như vậy khiến tôi không thể nào ngăn lại. Vị trí của con gấu đang đứng cũng rất khéo, tôi, Trương Tiểu Quân rồi mới tới nó nên không có cách nào tóm nó ngay được.
Nhưng mà Trương Tiểu Quân đã ôm nó lên rồi, khoảng cách giữa tôi và nó hiện giờ đã ở mức dang tay ra là có thể với tới.
Điều khiến tôi bất ngờ là, một lần nữa Trương Tiểu Quân hành động không chút nghĩ ngợi.
Cậu bé gọi “cha ơi”,8“cha ơi”, ôm lấy gấu, rồi chạy về hướng phòng ngủ chính.
Tôi liền đuổi theo, nhưng lại không thể cứ thế mà giữ lấy Trương Tiểu Quân, đành nhìn cậu bé ôm lấy con gấu, sà vào lòng của cha mình.
Một đứa bé trai ở độ tuổi này có cân nặng không hề nhẹ, cộng thêm lực tác động đó, khiến cho người đàn ông bị đánh thức hứng phải một lực đẩy rất lớn.
Anh ta hừ một tiếng, đau đến nỗi chau mày lại.
“Cha ơi! Cha xem kìa! Gấu về rồi!” Trương Tiểu Quân hoàn toàn2không hay biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482042/chuong-1812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.