“Biu biu! Rầm rầm! Đùng!”
Tôi nghe thấy tiếng của trẻ con, âm thanh này còn kèm theo tiếng vang của nhựa va vào nhau.
Tôi cảm nhận được hai cánh tay mình đang vung vẩy, tôi đang nắm vật gì đó trong tay.
“Trương Tiểu Quân, con đang làm gì vậy?” Một tiếng hét lớn, làm tim tôi đập loạn xạ.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước1cửa.
“Không có gì. Con đang làm bài tập!” Đường nhìn chuyển động, có hai chiếc máy bay được đặt trên đầu gối, tay trái tôi nắm chặt cây bút trên bàn còn tay phải thì để trên quyển vở bài tập.
Tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn rất nghiêm khắc ở phía sau mình.
Cộp cộp cộp…
Cùng với tiếng bước chân, người đàn ông đi đến bên cạnh tôi, lấy đi8hai chiếc máy bay mà tôi để trên đầu gối.
“Con đã đi học rồi mà cứ ham chơi như thế này sao? Con muốn chơi thì đợi làm xong bài tập rồi hãy chơi, cha nói với con bao nhiêu lần rồi?” Người đàn ông răn dạy nói.
Trong tầm mắt của tôi chỉ có vở bài tập, một tay cầm bút chưa bỏ xuống. Tim tôi còn đập rất nhanh, trong lòng2tôi rất căng thẳng.
Người đàn ông cầm chiếc máy bay đi ra ngoài nhưng không đóng cửa, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng động bên ngoài.
Tôi nhún vai, quay đầu nhìn quanh rồi lại bực bội quay đầu nhìn lần nữa. Bốn bài tập toán trong vở giống như những con số lộn xộn, nhìn mãi cũng không vào đầu được và điều mà tôi nghĩ lúc này lại chính là4hai chiếc máy bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482046/chuong-1810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.