Trong lòng của Trương Tiểu Quân cũng không có nhiều buồn phiền, sau khi nhớ lại sự việc đó, phản ứng đầu tiên của cậu bé là căng thẳng.
Cậu bé chỉ không thích bầu không khí nặng nề lúc cha mẹ cãi nhau. Nếu cha mẹ có thể nói chuyện một cách bình tĩnh, dù mẹ có sở thích như thế nào, hay là quan tâm đến những con gấu bông hơn con trai mình, cậu bé cũng không để ý. Cậu bé cũng thà1rằng mình bị cha mẹ tịch thu những chiếc máy bay, xe hơi đồ chơi hơn là cha mẹ mỗi ngày đều càm ràm rằng mình cần phải tự học.
Đây chính là suy nghĩ của trẻ con.
Trương Tiểu Quân tự cho rằng, chỉ cần mẹ tìm thấy được những món đồ chơi đó thì có thể vui vẻ trở lại. Cậu bé cũng vậy, chỉ cần cầm được chiếc máy bay và chiếc xe hơi nhỏ của mình trong tay thì đã cảm thấy rất8vui vẻ rồi.
Suy nghĩ của Trương Tiểu Quân đơn thuần trong sáng như vậy, những lời mà cha nói, cậu bé nhanh chóng hiểu ngay.
“Vậy chúng ta đi mua gấu cho mẹ nhé!” Trương Tiểu Quân ngẩng mặt lên nhìn cha của mình, lắc lắc cánh tay được cha nắm.
Cha của cậu bé chỉ có thể gượng cười: “Mẹ của con…” Nói đến đây, lời của người đàn ông có chút nghẹn ngào, nhanh chóng chuyển sang ý khác: “Đây là bản giới hạn, không2sản xuất nữa, mình không mua được đâu.”
Trương Tiểu Quân chỉ hiểu ý nghĩa của cụm từ “không mua được”, cảm thấy có chút thất vọng.
“Không mua được sao? Vậy mẹ vẫn tiếp tục tìm ạ?” Trương Tiểu Quân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482043/chuong-1811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.