Sau khi tôi đến đơn vị, không tránh khỏi phải đem những sự việc này nói cho bọn Tí Còi, để bảo họ càng thêm cẩn thận hơn.
Về mặt này, trong bốn người thì Gã Béo là người có nhiều nỗi lo canh cánh trong lòng nhất.
“Tiết Tĩnh Duyệt thích những thứ thế này sao?” Tôi cảm thấy vô cùng1kinh ngạc.
Gã Béo lắc đầu: “Không phải đâu, là chị họ của tôi vừa mới sinh đứa con, con của anh trai tôi cũng mới có sáu tuổi.”
Bốn người chúng tôi trầm mặc.
Hai đứa con nhỏ trong nhà, sẽ có bao nhiêu đồ chơi, điều đó thật sự không thể biết được.
“Rất nhiều búp bê à?” Trần Hiểu Khâu hỏi:8“Có thể đề nghị bọn họ đổi thành trò chơi trí tuệ.”
“Một đứa con trai, một đứa con gái. Đồ chơi của con trai đều là robot, siêu anh hùng. Còn bé gái mới sinh ra, treo ở phía trên cái nôi chính là những loại đồ chơi lông nhung đó, một xâu luôn.” Gã Béo vẽ ra một đường:2“Còn có bạn bè của chị họ anh tặng những thứ đó. Có một con... gấu... cực kì to...”
Chúng tôi càng thêm trầm mặc hơn.
Trần Hiểu Khâu ngay lúc này cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào.
“Những loại búp bê đó… rất dễ có vi khuẩn, bụi bặm!” Quách Ngọc Khiết vỗ lên đùi, đột nhiên cất tiếng.
Chung4quy là không thể để cho Gã Béo trực tiếp đem đồ chơi trong nhà của người thân vứt bỏ được, như vậy chỉ còn có thể đi đường vòng để cứu lấy thôi.
“Cũng không nhất định sẽ có chuyện gì đâu nhỉ. Chỉ có hai đứa con nít. Đều là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482050/chuong-1808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.