Rầm!
Cánh cửa đằng sau Karan tự động đóng lại.
Cô ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cái bảng “082” nằm ở bên trên đó.
Cả một dãy hành lang, không nhìn thấy được phần cuối, cả hai bên đều là cửa phòng như thế.
Toàn thân của Karan sởn gai ốc.
Tôi và cô ta đều biết, cô1ta hiện tại đang đứng ngay bên trong dãy hành lang bị phong ấn trong hiệp hội, đứng trong một không gian kỳ lạ mà cô ta vô cùng quen thuộc.
Kẽo kẹt… Kẽo kẹt… Kẽo kẹt…
Từng cánh cửa phòng ngay lúc này mở ra.
Kít két kít két kít két.
Mỗi một cánh cửa đều chậm8chạp mở ra, để lộ ra một đường kẽ hở nhỏ.
Karan trợn to đôi mắt, cô ta cảm giác được bên trong của cửa phòng kế bên tỏa ra khí lạnh.
“Không… không!” Năng lực của Karan đột nhiên bộc phát, ngọn lửa cuốn sạch hành lang, bao bọc lấy Karan.
“Oa ha ha ha ha!”2Tiếng cười ha hả lao đến như gió táp, tựa như có cơn gió mạnh thật sự, thổi bừng lên ngọn lửa. Một nét mặt trắng bệch, khủng khiếp bỗng nhiên kề sát gần trước mặt của Karan.
“Á á á!” Karan gào khóc bi thương, chỉ cảm thấy được có thứ gì đó xâm4nhập vào cơ thể của cô ta, xé nát linh hồn cô ta.
“Phù.” Tôi thở hắt ra một hơi lớn, mở to mắt, phát hiện trời đã sáng hoàn toàn.
Trời sáng rồi, cảnh mộng kết thúc rồi.
Cái hiệp hội thầy trừ ma đó...
Tôi nghĩ đến đây, với lấy điện thoại ở bên tay.
Ngô Linh có vẻ ngạc nhiên khi tôi lại gọi điện thoại, còn tưởng là tôi muốn kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482052/chuong-1807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.