Tôi chợt thót tim, quay đầu lại nhìn cô bé.
Cô bé trợn to hai mắt nhìn về phía cửa phòng, nhưng lại không động đậy.
Lúc Karan quay đầu lại đóng cửa thì nói với cô bé rằng: “Chờ chút rồi chị quay lại dọn dẹp đồ cho em tiếp.”
“Tự em làm được mà.” Cô bé có vẻ hơi thất vọng, nhìn Karan đóng cửa phòng lại, tiếng bước chân cũng đã đi xa.
Cô bé không đi theo, nên tôi cũng không có cách nào mà đi theo được!
Gấu bông!
Là mấy con gấu bông kia1của Lữ Xảo Lam!
Nếu là như vậy, mốc thời gian lúc này của cảnh mộng chính là lúc mấy con gấu bông của Lữ Xảo Lam được đưa tới xưởng chính ở nước ngoài để bắt đầu sửa chữa.
Tôi bận tâm về chuyện những con gấu bông, cô bé cũng nghĩ về gấu bông. Thế nhưng, suy nghĩ trong đầu của cô bé không có lấy một điểm nào giống với suy nghĩ của tôi cả.
Cô bé nghĩ về cái từ “còn sống” kia.
Cô bé cúi đầu nhìn con rối gỗ.
“Bony, cậu cũng có8thể được sống trở lại phải không?” Cô bé thì thầm một mình với con rối.
Hình ảnh của phòng ngủ đang dần đổ vỡ. Thay vào đó là một dãy hành lang. Hai bên hành lang đều là những cửa phòng, trên cửa mỗi gian phòng đều có để số, bắt đầu từ 0, sắp xếp theo thứ tự con số tăng dần.
Cô bé cẩn thận bước đi trên hành lang dài, đếm từng con số trên cửa kia. Cô bé vẫn ôm lấy con rối vào trong ngực.
Tuy tình huống này cũng không2có gì ghê sợ, nhưng cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482062/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.