Tôi cảm nhận được ý thức của cô bé. Cô bé đã tỉnh, tạm thời còn chưa dám nhúc nhích, chỉ cẩn thận nhìn quanh cả gian phòng.
Còn mấy người đang ở trong phòng khách lại vây quanh lấy giàn loa phát thanh, gõ gõ vỗ vỗ, rút dây điện ra rồi lại cắm vào, mỗi chốt cắm đều thử hết một lần.
“Hình như hư rồi.” Có người lên tiếng.
Mấy người1kia cảm thấy mất hứng, lầm bầm vài ba câu, nhưng vẫn không có ý định giải tán.
Bọn họ kéo bàn ra, bày biện chất lên vài chai bia, giống như muốn chơi trò gì đó.
Không có thêm người nào chú ý đến sự thay đổi trên sàn nhà.
Mà cái người bị thay đổi đi kia cũng không bị ai phát hiện ra.
Cái thứ không biết rõ là vật thể gì8kia vẫn luôn giữ lấy hình dáng người đó, đứng ngay tại chỗ, quay qua nhìn chằm chằm vào hành động của mấy người trong phòng.
Nó như đang quan sát, lại giống như đang phân tích và học tập hành vi của những người này. Nó mở mắt trừng trừng, nhưng cơ thể lại đứng im không có bất cứ hành động gì. Biểu hiện như vậy làm cho tôi có2cảm giác không thoải mái.
Nó hành động có tính mục đích, những người kia lại không hay biết gì, hoàn toàn không nhận ra được tình hình lúc này.
Cái khiến tôi cảm thấy bồn chồn bất an chính là thân phận của thứ này. Nó có khả năng lẻn vào trong một cách im lặng, đánh tráo một người sống sờ sờ, còn có thể dùng lại chính cách đó mà4đánh tráo những người khác.
Nếu nó có được khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482064/chuong-1801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.