Tôi ngây ngô nhìn về phía cái đầu gấu đó.
Mắt của gấu bông được làm từ bi thuỷ tinh, lông gấu trông rất mềm mượt, cái đầu gấu này nếu không phải do nó quá khổng lồ thì trông cũng dễ thương lắm.
Tôi cũng nhận ra rằng đây là một con gấu bông được phóng to, là con gấu bông của Lữ Xảo Lam. Tôi còn từng nhập vào người nó, đã từng ôm nó và cả đồng bọn của nó.
Nhưng mà, khi một con gấu bông vốn dĩ rất dễ thương được1phóng to lên đến mức chỉ một con mắt của nó đã to bằng đầu của tôi, thế này thì chẳng có gì được gọi là dễ thương nữa.
Tiếng thét của cô bé, biển máu xung quanh tôi, cũng không thể nào làm tôi có thể gán từ dễ thương cho con gấu này được.
Thầy trừ ma… Gấu bông…
Đây là sự trả thù của gấu bông sao? Hay là…
Tôi không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, con gấu bông khổng lồ kia đã đứng thẳng người dậy, nâng cánh8tay hình trụ tròn của mình lên và đập xuống một cách mạnh bạo.
Nó không có móng vuốt, chỉ có hai cánh tay hình trụ tròn thôi. Cánh tay đó chắc là phải mềm mại lắm chứ. Nhưng khi nó đập tay xuống thì mái nhà bị thủng lúc nãy, giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn.
Gạch đá rơi thẳng vào trong biển máu, khiến cho biển máu cuộn trào.
Khi tường rào trong không gian đều bị phá vỡ hết, những dòng máu cuốn trôi chúng tôi ra ngoài.
Tôi nghe được tiếng chửi2rủa của người thanh niên kia.
“Gì vậy trời! Tại sao cái ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482071/chuong-1797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.