Hai người này một già một trẻ mỗi người một câu chê cười người phụ nữ mặc áo choàng kia và hiệp hội thầy trừ ma. Cũng không biết là có phải họ đã quen nhau từ trước rồi không, còn thương lượng về việc phối hợp với nhau này.
Tôi nhìn thấy lọn tóc xoăn của người phụ nữ mặc áo choàng khẽ rung lên, chắc là cô ta đang rất nổi giận.
Thanh niên vẫn còn đang cười, còn người đàn ông già kia quay đầu nhìn1về phía người phụ nữ mặc áo choàng, nắm quyền chủ động và lên tiếng hỏi thẳng: “Cô đại diện cho toàn bộ thầy trừ ma sao? Trong số những người nắm quyền, hình như không có ai sở hữu năng lực như cô nhỉ?”
Câu hỏi chất vấn này khiến người phụ nữ mặc áo choàng giận đến phát run.
“Thật ra là chúng tôi đại diện cho hiệp hội đến họp mặt với mọi người.”
Có một bóng người xuất hiện ở phía sau người phụ nữ mặc8áo choàng.
Lần này không xuất hiện thêm cánh cửa gỗ nào nữa.
Cô gái đó đứng ngay phía sau người phụ nữ mặc áo choàng, cô ta không mặc áo choàng mà mặc một chiếc đầm ôm sát người, để lộ đường cong cơ thể của mình. Cô ta cũng để kiểu tóc xoăn, màu tóc là màu đỏ rực. Nhìn mắt mũi cô ta thì thấy rằng cô ta là một đứa con lai, khoảng hai mươi mấy ba chục tuổi.
Người đàn ông già nhìn về phía2cô gái mới xuất hiện này: “Cô là…”
“Karan.” Cô gái trả lời.
“Ừ.” Ông già khẽ gật đầu.
“Ai thế?” Thanh niên hỏi.
“Người phụ trách ở phương Đông của hiệp hội thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482074/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.