“Nếu vậy thì chẳng khác mấy so với trước đây.” Tí Còi suy nghĩ theo hướng lạc quan: “Trước đây anh Kỳ vốn đã ở trong tình trạng rất nguy hiểm rồi mà.”
“Đúng vậy, chuẩn đấy.” Cổ Mạch hùa theo.
“Anh rất rành về họ?” Tôi nhìn sang Cổ Mạch.
“Chúng tôi từng tiếp xúc mà.” Cổ Mạch thẳng thắn thừa nhận: “Mới một tháng trước, vừa tiếp xúc với họ ở trên mạng.”
Tôi rất1bất ngờ.
“Là vì chuyện của Christina.” Ngô Linh giải thích cho tôi hiểu: “Ma Cô là người duy nhất bị Christina bắt đi, rồi được cứu ra. Những công ty đĩa hát có liên quan đến cô ta, rồi mộ của cô ta, cả những người từng tiếp xúc với cô ta nữa cũng đang lần lượt bị xử lý.”
Tôi sửng sốt nhìn Ngô Linh.
“Công ty âm nhạc Hàn Đông!” Đột nhiên Tí8Còi la lên: “Một tháng trước công ty nhạc Hàn Đông đó! Tinh Cầu, BM, đến mấy công ty đều đóng cửa hết! Là vì chuyện ấy à?”
Ngô Linh gật đầu.
“Ôi cha mẹ ơi…” Tí Còi há mồm trợn mắt: “Cơ mà… đến mấy công ty lận đó! Đều là công ty âm nhạc và công ty môi giới đỉnh cao trên toàn thế giới!”
“Đúng là vậy đấy.” Ngô Linh vẫn điềm tĩnh2gật đầu.
“Họ điên rồi à? Cái đám ở nước ngoài… cũng để mặc cho họ làm vậy sao?” Tí Còi tiếp tục kinh ngạc.
“Hết cách rồi. Biện pháp bình thường không thể ngăn được họ. Còn biện pháp phi chính thống thì họ chẳng sợ hy sinh, chưa đạt được mục đích sẽ không ngừng tay.” Ngô Linh nói.
“Như thế thì quá đáng sợ rồi… Khoan khoan! Vừa rồi bảo họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482101/chuong-1783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.