Không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn gốc của tất cả mọi chuyện là bắt đầu từ suy nghĩ ấy của Tí Còi! Cậu ta đã cung cấp cho Kỳ Bạch một nguồn sức mạnh to lớn, điều này đã khiến Kỳ Bạch có cơ hội bắt lấy cậu ta, vả lại còn giết cả cậu ta.
Lúc này, tôi cũng cạn lời, nên không nói gì.
Cổ Mạch ngược lại rất thẳng thắn, anh1ta liếc nhìn Tí Còi, lên tiếng với vẻ xem thường: “Cậu cũng giỏi thật đấy. Đúng là không thể nhận ra cậu lại là một chàng thanh niên văn nghệ đầy tình cảm vậy.”
Tí Còi đỏ mặt, tuy nhiên một lúc sau liền biến đen: “Thật sự tôi không nghĩ đến mọi việc sẽ thành ra như thế này. Là người, ắt hẳn ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, muốn8bắt đầu lại mà!”
“Thật ấu trĩ.” Cổ Mạch buông lời rồi tiếp tục tập trung vào trò chơi của mình.
“Cái đồng hồ cát đó đâu rồi?” Ngô Linh hỏi.
Tí Còi lúc này đã không còn biết được gì nữa.
Tôi đem toàn bộ những chuyện xảy ra sau khi cậu ta chết kể lại.
Diệp Thanh đã can thiệp, phá bỏ sự ràng buộc của chiếc đồng hồ cát đó.
Đây là cách nghĩ của tôi.
Ngô2Linh nghe xong lại có suy nghĩ khác: “Nói vậy thì sau khi cậu Đàm chết, những năng lực phụ trợ lên đồ vật liền biến mất?”
Tôi ngây người. Tôi chưa từng nghĩ qua việc này trước đó.
Tuy nhiên nếu suy nghĩ một cách cẩn thận, cái suy nghĩ này của Ngô Linh đáng tin hơn so với cách nghĩ của tôi.
Lúc đó, tôi nắm được Tí Còi rồi.
Tí Còi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482104/chuong-1782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.