Lời nói của Tí Còi vừa dứt, cơn bão cát ở xung quanh cũng theo đó mà rơi xuống.
Thoáng chốc, những hạt cát vàng li ti như một cơn mưa màu vàng rơi như trút nước.
Tiếng xào xạc đã lấn mất âm cuối của Tí Còi.
Đợi đến khi cát phủ1đầy đất, biến mặt đất thành sa mạc, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn.
Trên mặt đất là sa mạc, nhưng có một điều phi thực tế đó là, trên sa mạc lại có một gốc cây Bạch Ngọc Lan đứng sừng sững ở đó. Bồ Công Anh8bay lơ lửng xung quanh rất ảo diệu, nhưng lại không chân thật.
Đôi chân của Tí Còi vùi lấp trong những hạt cát.
Cậu ta bước về phía trước, rút chân ra khỏi những đống cát đó, rồi lại giẫm vào.
Cứ như thế từng bước chân ngắn chân dài mà tiến2về phía trước, rồi đi với tốc độ nhanh hơn.
Cậu ta xông về hướng một thứ gì đó.
Nhưng trong tầm mắt của tôi, phía trước vẫn là sa mạc. Dù tôi có cố gắng dọc theo tầm mắt của Tí Còi mà tìm kiếm, cũng phí công vô ích.
Tôi có4chút kinh hoảng.
Không thể sử dụng năng lực thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả bóng dáng Kỳ Bạch tôi cũng không thể thấy. Tôi không thấy, nhưng Tí Còi lại thấy!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kỳ Bạch đang nhằm vào Tí Còi, chỉ khiến cho cậu ta sản sinh ảo giác thôi sao?
Cho dù là vậy, tôi đáng lẽ là đã kết nối vào ý thức của Tí Còi rồi chứ. Những ký ức mà Tí Còi hồi tưởng lại tôi cũng thấy được, vậy mà bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482110/chuong-1779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.