Mặc dù chỉ thấy được bóng lưng nhưng tôi vẫn nhận ra. Người đó là Tí Còi.
Tôi bỗng chốc thất thần, nhịp tim và hơi thở đều rối beng.
Tí Còi chết rồi… chết rồi? Tại sao lại như vậy!
Tuy rằng tôi đã sớm suy đoán được, đã biết Tí Còi sẽ dữ nhiều lành ít, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
Cho1dù tôi có thể hồi sinh cho Tí Còi, thay đổi sự thật là Tí Còi đã chết, nhưng trong những phút giây biết được Tí Còi đã chết, thì đầu óc tôi lại rơi vào một khoảng trắng.
Cửa thang máy sắp đóng lại, Tí Còi cũng sắp ra khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi lập tức phản ứng lại, xông đến trước mặt Tí Còi,8điên cuồng la lên: “A Thụy! Đợi đã! A Thụy!”
Tôi đưa tay ra kéo lấy Tí Còi, nhưng đôi tay đưa ra không thể chạm vào người của Tí Còi.
Tại sao lại như vậy?
Tay tôi bắt trượt vài lần, lần nào cũng xuyên qua người của Tí Còi.
Tôi gọi một lần nữa, Tí Còi vẫn không có phản ứng gì cả.
Sắp đến gần ngã rẽ2kia rồi!
“Diệp Thanh! Diệp Thanh, cản cậu ta lại!” Tôi quay đầu lại, hét vào xung quanh: “Làm ơn… anh có thể làm được đúng không! Anh có thể điều khiển năng lực của tôi mà!”
Diệp Thanh hoàn toàn có khả năng làm được điều này. Hiện tại tôi không còn quan tâm đến vấn đề Diệp Thanh có thể sẽ mất khống chế nữa.4Anh ta đã tìm được nguồn thức ăn. Có vô số linh hồn không ngừng cho anh ta nuốt chửng.
Rõ ràng là như thế, nhưng lời tôi hét ra lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482112/chuong-1778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.