Câu nói này khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp.
“Không thấy? Không… Sao lại mất tích?” Tôi lắp bắp hỏi.
Nếu như nói Tí Còi chết rồi thì tôi còn hiểu được. Nhưng… mất tích là sao?
“Sáng nay cậu ta1rời khỏi khách sạn đi làm. Để an toàn, hôm qua Nam Cung đã kết nối định vị trên điện thoại cậu ta. Trước khi ra khỏi khách sạn thì đã mất tín hiệu rồi. Chúng tôi đã đi tìm8trong khách sạn, nhưng không tìm thấy cậu ta, cũng không tìm thấy điện thoại. Camera giám sát trong khách sạn cũng không quay được cậu ta. Cậu ta đột nhiên mất tích.”
“Mọi người cũng không tìm thấy ma ư?2Có thấy Kỳ Bạch không?” Tôi dùng giọng điệu chất vấn.
“Không thấy.” Ngô Linh bình tĩnh trả lời: “Việc này rất có thể không phải do Kỳ Bạch làm.”
Tôi ngẩn ra.
“Chúng tôi đang định đi đến nhà của cha mẹ4Kỳ Bạch để xác nhận xem. Tuy rằng cha mẹ cô ta tử vong ly kỳ, nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ. Phía cảnh sát không tìm thấy. Chúng tôi vẫn chưa xác nhận được người ra tay có phải là Kỳ Bạch hay không. Hôm nay cậu rảnh không? Nếu tiện thì cậu và chúng tôi cùng nhau đi xem thử đi. Cậu đã từng thấy hồn ma của Kỳ Bạch, chắc là sẽ nhận ra âm khí của cô ta.”
Tôi đồng ý với lời mời đó.
Tôi gọi điện thoại cho Trần Hiểu Khâu, sau đó lại gọi cho Sếp Già xin nghỉ.
Lần xin phép này là xin cho tôi và Tí Còi cùng nghỉ. Tôi chỉ đành nói Tí Còi đột nhiên không khỏe, tôi dẫn cậu ta đi bệnh viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482115/chuong-1776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.