Trên nắm cửa chỉ có một ít dấu tay bằng máu, nhưng máu trong phòng thì rất nhiều.
Vết máu từ cửa kéo dài đến giường.
Cả chiếc giường đều bị máu nhuộm đỏ, không nhìn ra màu sắc ban đầu của ga giường và chăn nữa. Máu trên ga giường đã khô hết. Ga giường cũng vì vậy mà trở nên cứng ngắc, giống như da bị sấy khô.
Mặc dù không nhìn thấy thi thể, nhưng từ những vết máu này, cũng có thể tưởng tượng ra cả một hiện trường gây án.
“Chỉ có một loại âm khí.”1Ngô Linh là người đầu tiên nói ra phán đoán của mình.
Căn phòng đích thật chỉ có một loại âm khí, mà còn là âm khí của Kỳ Bạch.
“Nếu muốn xác nhận, thì tôi có một cách hiệu quả hơn.” Ngô Linh nhìn sang tôi: “Hình ảnh của cha mẹ Kỳ Bạch tôi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng, nếu như lúc này cậu sử dụng năng lực với họ, thì sẽ xảy ra tình trạng tiêu hao năng lực không cần thiết. Nếu như cậu Đàm cần thì đến lúc đó năng lực của cậu có thể8không theo kịp.”
Ngô Linh đang đợi tôi ra quyết định.
“Nếu như cậu tiến vào cảnh mộng, vậy có thể lập tức tiêu diệt hồn ma của Kỳ Bạch.” Lúc này Lưu Miểu thốt lên.
Đây cũng là một biện pháp. Mà còn là một biện pháp không tệ.
Điều kiện tiên quyết là, người bắt Tí Còi chính là Kỳ Bạch.
“Trong khách sạn không có âm khí của Kỳ Bạch sao?” Tôi hỏi.
“Cậu cũng thấy rồi đó. Không có âm khí. Không có bất kỳ manh mối nào cả.” Ngô Linh lắc đầu, không tức giận với sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482114/chuong-1777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.