“Anh sao vậy?” Hai người đồng thanh hỏi tôi.
Tí Còi và Trần Hiểu Khâu cũng đang nhìn về phía tôi.
Tôi lắc đầu: “Trước đó quên liên lạc với Ngô Linh, chỉ lo nghĩ chuyện của Kỳ Bạch...” Tôi lại bổ1sung thêm một câu: “Số lượng ma xông ra rất nhiều, nếu là ba ngày thì... Trên mạng có một số tin đồn, chắc là không phải do ‘Tìm Linh’ hay Bạch An làm ra đâu.”
Tôi vừa nói những lời8này vừa nhấn số gọi điện thoại.
Nhưng lúc này tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhịp tim đập rất nhanh.
Đây đúng thật là một dấu hiệu không lành.
Sau khi bên kia bắt máy, tôi đã không còn tâm trạng2để nghĩ những chuyện này nữa.
Những chuyện lúc nãy nói với nhóm Tí Còi được tôi kể lại thêm một lần nữa. Nhưng mà, trọng tâm của lần kể này rơi vào những con ma chạy tán loạn kia.
Nhóm Ngô4Linh điều tra chuyện này chắc chắn sẽ tiện hơn nhiều so với chúng tôi. Chúng tôi muốn điều tra thì phải để Trần Hiểu Khâu tìm Trần Dật Hàm, phải đi vòng một vòng. Tuy rằng Trần Dật Hàm có quyền lực lớn, nhưng vẫn bị giới hạn bởi nhiều thứ, không phải muốn làm gì cũng được cả. Điểm này không so được với một người tự do như Nam Cung Diệu.
Sau khi kể xong, Ngô Linh đã bắt được trọng tâm, hỏi tôi về tình hình của Tí Còi.
Chuyện Tí Còi nhận được cuộc gọi đến tôi cũng đã kể và kể luôn cả quyết định của cậu ta.
Bốn người chúng tôi không hẳn là đồng ý hoàn toàn với cách làm của Tí Còi. Nói thật thì lúc nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482145/chuong-1771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.