Hình ảnh đó chỉ là ảo giác do tác dụng phụ tạo ra thôi, chắc là không thể coi như thật.
Cho dù có truy cứu sâu thêm về nguyên nhân thì cùng lắm cũng là do sau khi trải qua cảnh mộng kia, từ đó sinh nghi với Kỳ Bạch mà thôi.
Tôi vốn không quen biết Kỳ Bạch, những thông tin ít1ỏi mà tôi biết về cô ta đều từ ý thức mà tôi nhận thấy được trong cảnh mộng và từ một số chuyện mà Tí Còi đề cập qua lúc trước. Thật ra những thứ này đều không được tính. Hơn nữa cũng không nên tham khảo ý thức của bản thân Kỳ Bạch. Những gì tôi thấy không phải là8toàn bộ Kỳ Bạch, mà chỉ là ý thức của cô ta, trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Nghĩ đến quyết định mới đây của Tí Còi, tôi nghĩ vẫn không nên kể với cậu ta về chuyện Kỳ Bạch muốn nối lại tình cũ với cậu ta.
Tôi vẫn còn nghi ngờ Kỳ Bạch, chứ không như Tí Còi hoàn toàn2tin tưởng cô ta như vậy.
Đây là quan điểm của tôi, những người còn lại cũng vậy. Một người lạc quan quá mức như Quách Ngọc Khiết, lúc này cũng không ủng hộ quyết định của Tí Còi.
“Lúc sống cô ta là người tốt, nhưng chết rồi thì không thể chắc được. Qua lời kể của Lâm Kỳ, quá trình đó rất4hỗn loạn và đau khổ. Lúc chết chắc cô ta rất hoảng sợ.” Trần Hiểu Khâu nói thẳng ra.
Tí Còi nghe xong, nhíu chặt mày. Có lẽ cậu ta không muốn nghe người khác kể về cái chết của Kỳ Bạch. Nhưng lúc này cậu ta chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482146/chuong-1770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.