Hiệu suất làm việc của Trần Hiểu Khâu rất cao. Nhưng mà cho dù có hiệu suất cao cỡ nào đi nữa thì làm việc gì đó cũng cần có thời gian.
Hôm nay không cần đi làm, chúng tôi ăn cơm trưa cùng nhau xong thì ai về nhà người nấy, chờ tin tức bên phía Trần Hiểu Khâu.
Cha mẹ nhìn thấy tôi về nhà liền cảm thấy1lạ. Tôi lo rằng sẽ doạ sợ bọn họ nên nói là buổi chiều không có công việc gì, vì vậy được về nhà sớm. Hai người họ cũng không hỏi thêm gì nữa.
Đi vào trong phòng ngủ, cởi áo khoác ra, lúc chuẩn bị thay bộ đồ mặc ở nhà vào, tôi đã phát hiện ra được một điều bất thường.
Nhìn một hồi về phía tủ sách,8tôi đang nhẩm đếm số lượng hồ sơ trong lòng.
Một trăm, một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai...
Sau đó thì hết rồi.
Một trăm lẻ hai.
Lại thiếu mất ba tập hồ sơ.
Tôi buồn bực, ném quần áo trên tay xuống ghế, nằm lên giường, hai tay ôm mặt và khẽ thở dài.
Lúc này chuông điện thoại bỗng reo lên.
Đưa tay lau mặt một cách mạnh bạo xong,2tôi hít thở sâu lần nữa, móc điện thoại từ trong túi ra.
Người gửi tin nhắn là Trần Hiểu Khâu.
Tôi rất bất ngờ với tốc độ làm việc thế này của cô ấy, nhưng sau khi đọc tin nhắn xong, tôi liền biết là mình đã nghĩ sai rồi.
Sau lưng tôi lấm tấm mồ hôi lạnh, cảm giác hoảng hốt khiến tôi ngồi bật dậy.
Tin nhắn của Trần4Hiểu Khâu vô cùng đơn giản, chỉ hỏi là tôi biết được tung tích của con ma nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482158/chuong-1758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.