“Hả... Đọc tâm?” Tôi ngây người ra.
Suy đoán của Trần Hiểu Khâu và chuyện tôi lo lắng không có liên quan gì với nhau cả.
Nhưng nghĩ kĩ lại, Trần Hiểu Khâu dựa vào những manh mối mà mình đã biết để phân tích chuyện này thì làm sao có thể nghĩ đến việc thay đổi quá khứ chứ.
Trần Hiểu Khâu rút ra được kết1luận này là một chuyện khá bình thường.
Một kẻ địch có khả năng đọc tâm, muốn ứng phó với người đó thì chắc chắn không thể để lộ hết mọi chuyện ra được, phải giấu kế hoạch của mình một cách nghiêm ngặt.
“Bây giờ Diệp Thanh là ma, có lẽ là có ưu thế về mặt này, có thể đảm bảo là mình không8bị đọc tâm. Nhưng đối với những người khác, bao gồm cả Lâm Kỳ và chúng ta, trước sức mạnh như thế, những gì mà chúng ta biết sẽ bị lộ ra hết, không có cách để chống đỡ lại.” Trần Hiểu Khâu giải thích rõ hơn.
Tí Còi vừa xoa cằm vừa nói: “Này cũng phải. Khi nhắc đến siêu năng lực, người ta2thường nghĩ ngay đến đọc tâm nhỉ. Đọc tâm, bẻ cong thìa, nhai thuỷ tinh và cả tiên đoán! Đại khái là có những thứ này. À, còn có phóng điện, phóng lửa...”
Chủ đề cuộc trò chuyện đã bị lạc sang một hướng khác như con ngựa bị đứt dây cương.
Quách Ngọc Khiết và Gã Béo còn lên tiếng bổ sung thêm, đưa chủ4đề cuộc trò chuyện lạc xa hơn nữa.
“Bọn họ đã nhắc nhở anh vài lần là, chưa tới lúc anh nên biết thì không cần hỏi nhiều.” Trần Hiểu Khâu nói với tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482159/chuong-1757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.