Tôi sững người ra.
Tôi nhìn về phía Trần Hiểu Khâu, rồi đánh mắt về phía Ngô Linh.
Ngô Linh khẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Trần Hiểu Khâu.
Cách giải thích này hình như1còn đáng tin hơn so với những suy đoán lung tung lúc nãy của tôi.
Chỉ là, cách giải thích này...
Tí Còi vỗ cái đét vào đùi, đứng lên với vẻ giận dữ: “Không đáng lo8ngại? Đã chết hết bao nhiêu người rồi còn không đáng lo ngại?”
“Tính đến nay, số người chết đã không còn ít nữa. Tiếp theo đây sẽ còn nhiều hơn.” Ngô Linh nói với vẻ2bình thản.
Tí Còi á khẩu không nói được gì.
Tôi hiểu được tâm trạng của Tí Còi.
Nếu như đám người Ngô Linh tỏ vẻ lo lắng sốt ruột, Tí Còi trái lại sẽ lên tiếng an4ủi họ, nói là những cái chết này là không thể tránh khỏi được, chúng ta không có cách nào. Nhưng thái độ bình thản lúc này của Ngô Linh đã kích thích tâm trạng của Tí Còi.
Tí Còi chỉ có thể cắn chặt răng ngồi trở lại xuống ghế.
Quách Ngọc Khiết ngồi kế bên cậu ta cũng nghiến chặt răng tỏ vẻ giận dữ.
Về mặt này, thái độ của hai người họ rất giống nhau.
Những lời này của Ngô Linh đều là sự thật mà chúng tôi biết rõ, cũng là sự thật mà chúng tôi không muốn đối mặt.
So với tôi thì bốn người họ rất ít gặp phải chuyện tàn khốc thế này, vì thế càng khó có thể chấp nhận được. Chỉ là tính cách của Gã Béo và Trần Hiểu Khâu điềm đạm, không hề kích động vì chuyện này.
“Vậy không cần phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482160/chuong-1756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.