Tôi không hiểu lời này của Cổ Mạch là sao.
Tôi đã nhìn thấy quá nhiều thứ trong phòng gym. Tôi nhìn thấy ma nữ, còn thấy cả Trần Dật Hàm, nhìn thấy thi thể của Lôi Đình Quân.
Lúc tôi nhìn thấy thi thể của Lôi Đình Quân thì không hề nghe thấy có tiếng động gì cả, nhưng nói không chừng là Cổ Mạch đã1nghe thấy tiếng Lôi Đình Quân ngã xuống giếng thang máy?
Tôi nghe thấy qua tiếng động đó trong cảnh mộng của Lôi Đình Quân.
Nói ra thì cái chết của Lôi Đình Quân khá giống với hiện trường tử vong tôi nhìn thấy ở khách sạn Tuấn Li.
Tôi ngây người ra trong chốc lát, sau đó Cổ Mạch bắt đầu giải thích cho tôi hiểu.
Chuyện này8khá là phức tạp, phức tạp ở chỗ tiếng động mà Cổ Mạch nghe được vô cùng hỗn loạn.
Giống như âm thanh khi đi giữa một khu phố náo nhiệt, mọi người đều mở điện thoại và phát video một cách công khai, những âm thanh đó hoà lẫn vào nhau.
Người bình thường chỉ có thể nghe thấy tiếng ong ong, có khi chỉ nghe2được một hai tiếng động mà mình quen, hoặc là những âm thanh có tiếng to hơn. Nhưng đối với Cổ Mạch thì những âm thanh không nghe rõ được vào lúc đó, sau khi nghe tôi kể xong đã có thể nắm được nội dung của một đoạn video rồi.
Cái đoạn “video” đó là lúc tôi đang ở trong phòng gym.
“Tiếng của chị Chu,4giáo viên yoga, Cục trưởng Trần, còn có những nạn nhân trong phòng làm việc và Lôi Đình Quân, tôi đều đã nghe thấy hết. À, thứ tự thì ngược lại.” Cổ Mạch vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482218/chuong-1752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.