Hứa Cửu ở bên cạnh tôi la lên trước tiên, nhưng không phải gọi ma nữ, mà là hỏi tôi đã nhìn thấy gì.
Rất hiển nhiên, thứ tôi nhìn thấy thì anh ta và Tần Sơ chẳng hề thấy được.
Tôi quay đầu qua, nhìn thấy ma nữ từng bước đến gần Trần Dật Hàm, nhưng nửa đường lại rẽ ngoặt, lên lầu hai.
Ánh mắt nhìn chăm chú ma nữ của Trần Dật Hàm đã có thay đổi. Tôi tức tốc hiểu ra thứ anh ta nhìn không phải bản1thân ma nữ, mà là đôi chân của ma nữ. Nói chính xác hơn, anh ta đang nhìn dấu chân của ma nữ.
Tôi lập tức nhớ lại chuyện ở trạm tàu điện ngầm.
Lúc Trần Dật Hàm gặp phải hồn ma tên tội phạm hiếp dâm ở trạm tàu điện ngầm cũng đã có biểu hiện tương tự. Anh ta có thể nhìn thấy manh mối ở hiện trương gây án của hồn ma.
Thế thì, thân hình của ma nữ mà tôi nhìn thấy lại là sao đây?
Không đợi tôi8suy nghĩ kĩ thì ma nữ đã lên lầu hai, Trần Dật Hàm cũng theo lên lầu.
Tôi vội vàng bám theo.
Tần Sơ và Hứa Cửu dĩ nhiên cũng đi theo sau lưng tôi.
Cảnh sát và nhân viên công tác phòng gym cũng rầm rộ kéo nhau lên lầu hai.
Sau khi đến lầu hai, tôi thấy Trần Dật Hàm đi thẳng đến một cánh cửa ở góc rẽ của tầng hai.
Trên ấy treo bảng “Văn phòng nhân viên”.
Cửa khóa.
Nhân viên công tác phòng gym nhanh chóng có người đến mở2cửa. Mở cửa ra, người ấy liền tránh qua một bên.
Trần Dật Hàm đi vào.
Hành động của tôi tự do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482233/chuong-1745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.