Tôi nhớ là bức tranh này đã rơi vào tay một nhà sưu tầm tư nhân. Hình như chỉ mới vài năm trước, nó đã được mua lại với giá rất cao tại một cuộc đấu giá tranh sơn dầu, tạo ra một kỉ lục mới trong đấu giá tranh sơn dầu.
Người phụ nữ đã bỏ qua chủ đề này, nói với Nguyễn Hàn và Triệu Hàng: “Công ty có chút chuyện cần xử lý, giờ tôi phải quay về. Cậu Triệu đi cùng tôi chứ?”
Triệu Hàng lập tức gật đầu.
Nguyễn Hàn định ngăn1cản.
“Anh Nguyễn, xin hãy yên tâm, công ty chúng tôi rất coi trọng người tài. Người tài đối với chúng tôi quan trọng như người sắp chết khát tìm được nguồn nước vậy, nên chúng tôi sẽ không làm hại đến những nhân tài đáng quý như anh và cậu Triệu đâu. Nếu anh thay đổi ý định hoặc có nghi vấn gì thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.” Người phụ nữ lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Nguyễn Hàn.
Triệu Hàng dường như muốn đi cùng người8phụ nữ này bây giờ.
“A Hàng, em có biết là mình đang làm gì không? Cái người phụ nữ này, rồi cái công ty này nữa...” Nguyễn Hàn quýnh lên, một tay cầm chặt danh thiếp, một tay giữ chặt cánh tay Triệu Hàng.
“Em biết mà anh! Việc này em đã nghĩ kĩ rồi. Nếu như anh từng chứng kiến thì sẽ cảm thấy… rất là lợi hại!” Triệu Hàng phải suy nghĩ một lúc mới thốt ra được một tính từ: “Thực sự vô cùng lợi hại! Những thứ hiện giờ em nghiên2cứu vốn không thể sánh bằng! Đó mới là tương lai! Em muốn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482305/chuong-1712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.