Trong toà nhà thí nghiệm không có tiếng gì nhưng rất nhiều phòng vẫn sáng đèn, chứng tỏ trong đó có người.
Em họ Nguyễn Hàn ở giữa hành lang tầng năm. Cửa phòng thí nghiệm rất cũ kỹ,1trông có vẻ là một chiếc cửa bằng nhựa, nhưng cửa có hệ thống truy cập rất cao cấp, có mật khẩu, có dấu vân tay, có nơi quẹt thẻ...
Tôi chỉ nhìn qua cái hệ thống truy cập8đó thì sự chú ý bị chuyển dời bởi âm khí lọt qua khe cửa.
Cánh cửa mở ra.
Người thanh niên mà tôi từng thấy trên màn hình điện thoại của Nguyễn Hàn đứng ngay cửa, trên mặt có2vệt ửng hồng rõ nét, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cậu ta túm chặt lấy Nguyễn Hàn, đang định nói gì đó thì nhìn thấy tôi, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi.
Cậu ta nhìn tôi rồi lại nhìn Nguyễn4Hàn, thần thái đề phòng, lại rất rụt rè, vô cùng không tự nhiên.
“Đây là cậu Lâm. Cậu ta biết chuyện anh nhắc với em đấy...” Nguyễn Hàn đang nghĩ nên giới thiệu ra sao.
“Cậu Triệu, mời bọn họ vào đây đi.” Có tiếng phụ nữ từ trong phòng truyền ra.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, phân biệt kỹ càng âm khí trong phòng, xác thực là âm khí của con ma cổ trang kia.
Có người khác?
Triệu Hàng mời chúng tôi vào trong, tư thế đi của cậu ta hơi lạ.
Phòng thí nghiệm không giống với tưởng tượng của tôi. Tôi không thấy máy tính cỡ lớn, hoặc là thứ tương tự.
Sau khi vào phòng, qua chỗ ngoặt, tôi thấy phòng tiếp khách.
Cửa phòng tiếp khách và phòng thí nghiệm giống nhau đều không nổi bật, chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482307/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.