“Người em họ ấy của anh, bây giờ…” Tôi ngần ngại hỏi.
Nguyễn Hàn cúi mặt, siết tay thành nắm đấm, chống lên trán: “Nó đã tự nhốt mình lại… nó tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm của trường. Cha mẹ nó, giáo viên hướng dẫn nó và cả những người khác… họ đều đã đến thăm. Nó không nghe… làm thí nghiệm như một thằng1điên. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong phòng thí nghiệm. Tôi biết nó đang không bình thường! Nó đang trốn ma nữ ấy! Phòng thí nghiệm có gác cửa, người bình thường không được vào. Nó cảm thấy, cảm thấy chỉ có ở trong ấy mới được an toàn… Nó sắp điên rồi… Nó đã điên mất rồi…”
Nguyễn Hàn tự trách mình rất nhiều, khi8kể lại tình hình của em họ mình, còn đau khổ hơn cả lúc kể chuyện của mình.
“Lúc tôi đến thăm nó, nó đã kể tôi nghe chuyện gặp ma. Chỉ có mỗi lần ấy… Sau đó bất kể tôi nói thế nào, nó cũng làm như chẳng nghe thấy. Chẳng chịu gặp ai. Không chịu gặp tôi… Tôi không biết có phải nó đang hận2tôi không… Cha mẹ nó, sau khi gặp cha mẹ thì nó không nói đến những chuyện này, còn đối với những người trong trường thì nó bảo bản thân đang phấn đấu gì đó, có ý tưởng rồi thì phải nắm lấy. Đợi thí nghiệm hoàn thành sẽ ổn thôi… Hoàn toàn không phải như vậy. Tôi không biết làm sao để giúp nó. Thanh4Diệp, người của phòng nghiên cứu ấy đã biến mất, nhà cũng sắp bị giải tỏa. Còn những người khác… Tôi từng muốn thuê người khác. Hết cách… Những gì tôi nói, họ đều không tin, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482309/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.