Bàn tay đó chia đốt rõ ràng, tay mở rộng, ngón giữa ấn ngay vào đốt xương sống của Tôm He.
Ngón tay di chuyển, ấn xuống, tựa như đang tìm thứ gì đó trong cột sống của Tôm He.
Tôm He lập tức xông qua, tông phải thằng bé, sau khi tránh qua1một bên, lưng lại chạm phải cơ thể của ai đó.
Xung quanh đột nhiên có thêm rất nhiều người.
Tôi không cảm thấy có âm khí.
Tôm He đã bị những người mới xuất hiện vây kín. Những người đó chẳng làm gì cả, chỉ lấp đầy thùng thang máy, chèn Tôm He đến8mức hít thở khó khăn.
Chỉ có tiếng hô hấp của Tôm He, những người kia không hề phát ra âm thanh nào, thậm chí còn chẳng cảm nhận thấy hơi ấm và hô hấp của họ.
Tôm He sợ hãi tột độ, không ngừng vùng vẫy. Trong cổ họng phát ra những tiếng2kêu lụn vụn.
Anh ta tông phải húc trái, muốn thoát khỏi tình cảnh này.
Tôi cảm thấy tay anh ta móc phải thứ gì đó.
Tôm He căn bản không thể phân biệt đó là gì, chỉ hành động theo bản năng do quá đỗi hoảng sợ.
Áo quần… tóc… da…
Tôi có thể phân biệt4được xúc giác của Tôm He.
Có cả những thứ cứng, hình như là dây chuyền, bông tai, đồng hồ…
Trên ngón tay Tôm He đang quấn gì đó.
Bịch!
Lưng Tôm He đụng phải vách thang máy cứng ngắc.
Anh ta nhớ đến bàn tay khi nãy.
Nơi hoàn toàn không thể xuất hiện tay, lại xuất hiện tay.
Tôm He sợ đến nỗi chỉ muống nhảy dựng.
Tinh…
Cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Anh ta lập tức ngã ra sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482339/chuong-1695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.