“Lối thoát hiểm trên hành lang, ban đêm có tiếng người chạy.” Thằng bé lặp lại câu nói khi nãy.
Xem ra chẳng thể hỏi được gì nữa.
Tôm He suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi thêm mấy từ khóa nữa, nhưng chỉ nhận được câu1trả lời lặp lại của thằng bé, anh ta đành bỏ cuộc.
Anh ta đi về phía cửa nhà, lúc này xoay nắm cửa đã thuận lợi mở được cửa ra.
“Chú, chú muốn đi à?” Thằng bé đột nhiên hỏi.
Tôm He nhìn thằng bé, rồi8nhìn cái xác trên sàn nhà, lòng phân vân.
Đây hẳn là một chi tiết then chốt nào đó trong kịch bản, phải cẩn thận khi trả lời câu hỏi này.
“Tiếp đến cháu định làm gì?” Tôm He chẳng đáp mà hỏi lại.
Thằng bé cúi2mặt: “Cháu không biết. Mẹ chết rồi… cha cũng chết rồi…”
Bình thường, tình huống như vậy nên báo cảnh sát.
“Có điện thoại không? Gọi cảnh sát đến nhé. Là do chú giết người mà.” Tôm He nói.
Nếu là thế giới thực, anh ta tuyệt4đối sẽ không nói ra câu này dễ dàng đến thế.
“Cảnh sát?” Thằng bé ngẩng lên: “Cháu không có điện thoại.”
“Trong nhà không có điện thoại à? Có điện thoại di động không?” Tôm He nhớ ra, mình đích xác là không nhìn thấy điện thoại trong nhà này. Hình như trong game cũng chưa từng xuất hiện phương tiện thông tin.
Thằng bé vẫn lắc đầu: “Đi ra quẹo phải, đi khoảng 10 phút là thấy đồn cảnh sát. Chú, chú đưa cháu đi cùng được không?”
Lại là một chọn lựa.
Tôm He nghiêm túc suy nghĩ logic của trò chơi này và cả ý đồ của tác giả, xem xem nên trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482341/chuong-1694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.