Gấu? Gấu bông?
Trong đầu tôi lập tức hiện ra những con gấu của Lữ Xảo Lam.
Không đúng, không giống lắm, không cùng một loại gấu bông.
Ngoại hình rất tương tự, nhưng…
Con gấu đó nắm lấy mép thùng, đôi mắt bằng cúc áo vẫn có ánh nhìn như người thường, đang nhìn chòng chọc vào Tôm He.
Sột soạt sột soạt… lục đục… roẹt roẹt… sột soạt soạt…
Trong thùng đã vang lên nhưng âm thanh tương tự, từng con gấu bông một từ1trong thùng bò ra.
Tôm He cứng đơ cả người, chẳng nhúc nhích nổi.
Đầu anh ta vẫn chưa kịp phản ứng được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Những con gấu ấy không có miệng, cổ đột nhiên rách ra, đầu ngửa ra sau. Trong vết rách trên cả cái cổ của chúng chứa đầy những chiếc răng nhỏ bén ngót.
Lúc này Tôm He mới giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Anh ta chạy đến cửa nhà, cửa vẫn không8thể mở được.
Những con gấu kia nhào đến, nhảy thoăn thoắt, phóng lên người Tôm He.
“Á a a a ….” Tôi He gào thảm thiết, da thịt trên người bị cắn xé.
Bầy gấu tựa như cá ăn thịt người, bu lại cắn xé Tôm He.
“Cút ra! Á! Cút mau! Cứu mạng!” Tôm He gào lên.
Anh ta đã nhìn thấy người phụ nữ, người mẹ NPC đó. Cô ta đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh, dửng dưng nhìn chăm chú cảnh2tượng trước mặt.
Thực ra cũng không phải là dửng dưng. Mà chỉ là chẳng có biểu cảm gì cả. Tựa như không nhìn thấy gì. Lại càng giống như…
Giống như một khối hình vẽ trong game, chỉ là một tạo hình nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482344/chuong-1692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.