Sợi dây chuyền được Tôm He móc vào ngón tay.
Mặt dây đong đưa vài cái rồi từ từ nằm im.
Tiếng hét của người phụ nữ cũng theo đó ngừng lại, nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt.
Tiếng động ở bên ngoài cũng đã dừng.
Đúng rồi!
Tôm He mừng rỡ trong bụng.
Thế nhưng, cứ giữ nguyên như thế một hồi, mà NPC kia chẳng có động tác tiếp theo, khiến Tôm He lại thấy bối rối.
Mây đen ngoài cửa sổ di chuyển, ánh trắng đã sáng tỏ.
Ánh trăng soi lên mặt người1phụ nữ. Cô ta ôm chặt con trai vào lòng, cả cánh tay đều đang run rẩy, khuôn mặt cũng trở nên méo mó.
Tôm He nhìn biểu cảm của cô ta, lùi lại một bước, sẵn sàng bỏ chạy bất kì lúc nào.
“Là gã thuê mày? Gã thuê mày đến đây?” Người phụ nữ cất giọng đầy u ám, đột nhiên bật cười, càng lúc cười càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng cười quái dị chói tai.
Bây giờ tôi mới để ý thấy, thứ đang run rẩy không phải8là tay của người phụ nữ, mà là đứa bé trai trong lòng cô ta.
Cô ta đẩy đứa bé ra, xuống giường, đi từng bước về phía Tôm He.
Tôm He chỉ biết giơ sợi dây chuyền lên, lùi lại.
Một người lùi một kẻ tiến, hai người đã ra khỏi phòng ngủ.
“Mày đến chậm rồi. Gã đã chết rồi.” Người phụ nữ cất giọng tàn độc.
Tôm He đã qua khỏi cửa nhà bếp, lúc này người phụ nữ lại quay người đi vào nhà bếp.
Đứa bé kia áp người vào khung2cửa, nhìn trộm về phía hành lang bằng vẻ mặt vô cảm.
Cửa tủ lạnh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482342/chuong-1693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.