Tôi nói: “Cây kiếm kia.”
Ngô Linh gật đầu: “Chúng tôi bị giữ chân. Gã Khờ bị quái vật mà chúng nuôi ép tách ra, Chương Ức Phong đã đuổi theo. Diệp Thanh bảo La Mục qua đó giúp một tay. Phù thủy do đó cũng theo qua. Họ đều đã bị tiêu diệt rồi.”
Tôi liền1nhớ đến cảnh tượng nữ phù thủy bị đâm xuyên qua người, La Mục bị xuyên qua vai.
“La Mục đã…” Tôi nhớ đến con ma nhỏ hướng nội, nhút nhát ấy mà thấy hơi buồn.
“Bản thân cậu ta vốn đã rất yếu.” Ngô Linh nhận định, không bất ngờ với sự biến mất của La8Mục.
“Sau đó là Diệp Thanh đã giải quyết sư phụ của Chương Ức Phong à?” Tôi hỏi.
Ngô Linh gật đầu: “Dùng năng lực của Mộc Ca. Chúng tôi đều chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ.”
Kết quả là tất cả đều đã ngã gục.
May mà địa điểm họ chọn là trong biệt thự của thầy2trò Chương Ức Phong.
Tôi rất bất ngờ khi nơi đó là nhà của chúng. Tôi cứ ngỡ là một công viên cơ.
“Mấy năm nay họ đã kiếm được không ít tiền.” Ngô Linh chẳng nói rõ.
“Vậy là, xong hết rồi?” Tí Còi vẫn chưa tin lắm, xác nhận lại lần nữa: “Bà phù thủy đó4cũng tiêu rồi ư?”
“Đúng, chuyện của Chương Ức Phong chắc đã kết thúc. Nếu như còn gì đó… thì thầy trò chúng vừa chết, trong giới sẽ chú ý đến chúng tôi, chắc chắn sẽ có người muốn thăm dò tin tức. Sắp tới các cậu đừng liên lạc với chúng tôi nữa. Có chuyện gì, tự tôi sẽ liên lạc.”
Ngô Linh đã có ý tốt nhắc nhở, chúng tôi đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482382/chuong-1687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.