Oán linh sau lưng Chương Ức Phong tranh nhau thò tay ra.
Chúng cùng với Thẩm Vọng Thư, tóm chặt cứng Chương Ức Phong, kéo gã ta vào trong bốt điện thoại.
Chương Ức Phong muốn kháng cự, giận dữ trợn ngược mắt, không ngừng vùng vẫy.
Đôi chân gã ta để lại vết tích dài trên mặt đất.
Trong khối máu kia phát ra tiếng hét đinh tai. Giống như được mời gọi, nó lao về phía La1Mục.
La Mục đang nhắm mắt, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đang đến gần.
Người phụ nữ kia nhướng mắt, giơ tay lên cao, đôi môi mấp máy, niệm thầm gì đó.
Khối máu dừng lại trước lòng bàn tay người phụ nữ.
Tôi nghe thấy bên dưới váy của người phụ nữ vang lên tiếng cười quái dị.
Chẳng có gió, nhưng vạt váy bà ta vẫn tốc lên, có thứ gì đó từ bên dưới bò8ra.
Đó là một con búp bê…
Không phải con búp bê bị nguyền rủa mà Ngô Linh đã lấy ra, mà là một con búp bê xù xì hơn, mắt hình như đã rớt mất, miệng được may bằng sợi vải thô. Nó mặc váy màu xám tương tự như nữ phù thủy. Tóc là những sợi vải màu đen, đang bay ngược ra sau.
Nó nhảy lên, chớp mắt đã há rộng cái miệng gớm ghiếc2ra.
Những sợi vải thô đã đứt, tôi nhìn thấy đầu nó gần như bị rách ra làm hai nửa. Trong miệng nó đen ngòm, tựa như một cái hố đen.
Khối máu kia lại phát ra tiếng thét chói tai.
Nó đang bị nuốt.
“Á á!” Chương Ức Phóng gầm lên một tiếng.
Người gã đã bê bết máu, bị móng tay các oán linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482386/chuong-1685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.