“Cô ấy” mà Tí Còi nói chắc chắn là cô bạn gái trước đây của cậu ta.
Đợi Tí Còi nhớ lại cả buổi trời thì cũng tạm xem như đã nhớ ra được trình tự của nghi thức ấy.
“12 giờ đêm, ngồi trước gương, xung quanh đốt mười hai ngọn nến đỏ. Khi cầu nguyện, phải nhìn chăm chú chính mình trong gương. Đọc thầm trong bụng mười hai lần. Nếu nến lần lượt tắt đi,1chứng tỏ nguyện vọng đã được nghe thấy, sẽ thành hiện thực.” Tí Còi nói.
“Sao nghe không giống cầu nguyện, mà giống nguyền rủa nhỉ?”
“Còn có khả năng sẽ thu hút ma đến.”
Tôi và Gã Béo mỗi người một câu.
Tí Còi gãi đầu: “Ở giữa vẫn còn một bước nữa… để tôi nhớ đã…”
Chúng tôi tìm một tiệm nướng ăn khuya, Tí Còi vẫn chưa nhớ ra.
Đêm này, tôi không nhận được tin nhắn của Tí8Còi lẫn nhóm của Ngô Linh.
Sáng hôm sau đi làm liền thấy Tí Còi đang xoắn xuýt.
“Cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện cầu nguyện ấy à?” Tôi ngán ngẩm nói: “Thôi bỏ đi. Chắc chắn không phải là nghi thức bình thường gì đâu.”
“Dẫu không phải, nhưng chỉ cần tôi tin thì có thể biến thành nghi thức cầu nguyện bình thường mà.” Tí Còi nói chắc như đinh đóng cột.
Lời này cũng cực kỳ có2lý.
“Hay là hỏi bạn gái cũ của anh đi.” Gã Béo nói.
Tí Còi nhăn mặt như khỉ.
“Mọi người đang nói gì thế? Bạn gái cũ gì?” Quách Ngọc Khiết lúc này đã đi vào văn phòng, theo sau là Trần Hiểu Khâu.
Ba chúng tôi kể lại sự tình. Hôm qua họ đã biết kế hoạch của Thanh Diệp, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482410/chuong-1672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.