Ngô Linh lấy trong túi ra dụng cụ lấy máu, nhìn vào cực kỳ chuyên nghiệp, hình như đều là thiết bị y tế chuyên dụng ở ngân hàng máu.
Gã Béo cũng rất nhanh lẹ, xắn tay áo lên để Ngô Linh lấy máu.
“Cần bao nhiêu thế?” Tí Còi1hỏi.
“Một lượng máu bình thường là đủ rồi.” Ngô Linh nói.
“Có đủ không?” Tí Còi kinh ngạc.
“Nhiều hơn, chắc chúng ta phải chạy thoát thân ngay đấy.” Ngô Linh đùa một câu nhưng chẳng vui tẹo nào.
“Không cần đo lường sao? Bao nhiêu máu mới có thể làm nổ8tung loại quái vật đó?” Tí Còi tiếp tục hỏi.
“Không cần thiết. Chúng ta không có đối tượng để đo. Hơn nữa, thứ như vậy vốn không thể có quá nhiều. Một hai con là nhiều nhất rồi. Chỉ để đề phòng bất trắc, mới lấy một ít máu2thôi.”
Xem ra nhóm Ngô Linh đã có kế hoạch rồi.
Tôi bèn lên tiếng hỏi.
“Nếu La Mục không có vấn đề gì, vậy trong tuần này đã có thể ra tay.” Ngô Linh nói: “Thời gian càng kéo dài, càng có lợi cho chúng. Đánh nhanh kết thúc nhanh.”
“Huyền Thanh4Chân Nhân cũng sẽ ra tay à?” Tôi hỏi.
“Nếu sư phụ của Chương Ức Phong không ra tay, thì lão đạo cũng không ra tay.” Cổ Mạch rướn người một cái: “Gói gọn sự tình trong phạm vi nhỏ mới là cách làm đúng nhất. Bằng không, người khác cũng có khả năng chen vào ngăn cản. Bây giờ là thời kỳ bất ổn. Kiểu thanh trừng nội bộ này… Nếu không phải thầy trò Chương Ức Phong vốn đã có vấn đề thì căn bản không thể đánh.”
Tôi không ngờ Cổ Mạch lại rành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482411/chuong-1671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.