“Tình huống như thế có phổ biến không? Mỗi ma vương đều đặt ra lịch của riêng mình à?” Ngô Linh hỏi.
La Mục ngẫm nghĩ: “Hình như… em không biết… Những ma vương khác là do em được nghe anh trai kể1lại.”
Tôi bất giác nhận ra, nếu Lam Cơ đã đặt ra lịch của riêng mình, có thể những ma vương khác cũng sẽ làm như thế. “Bảy năm sau” mà tôi đã nhìn thấy rất có khả năng không hề chuẩn xác.
Điều8này khiến tim tôi như nhảy ra khỏi cổ họng.
Nghĩ theo hướng tích cực, bình thường, muốn hình thành một thế giới tương lai có kết cấu như thế, thì phải cần toàn bộ người trên toàn thế giới thích ứng và2chấp nhận, không mấy chục năm thì không thể làm được. Nếu vậy, chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để ứng phó với thế giới đang từng bước ác hóa này.
Những xét theo hướng tiêu cực, có lẽ chúng tôi4không hề có đủ thời gian bảy năm. Có ma tồn tại, còn có rất nhiều ma từ Địa Phủ đến nhân gian, sau khi số lượng đảo chiều, ma đông đảo hơn người thì sự chuyển đổi quan niệm này hoàn toàn không cần phải mất nhiều thời gian như thế. Chừng một hai năm, có lẽ con người trên toàn thế giới đều đã chấp nhận trên đời này có ma và cũng chấp nhận sự thật ma lớn mạnh hơn người.
Lòng tôi nặng như đeo đá.
Vẻ mặt Tí Còi và Gã Béo cũng đang rất khó coi.
Người của Thanh Diệp chắc là đã quen với sóng to gió lớn, lúc này vẫn không hề biết sắc mặt.
“Lúc cậu qua đây, người ở đây ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482415/chuong-1669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.