Căn phòng trở nên yên lặng.
Ngô Linh đột nhiên đưa tay đến, nhanh như chớp vỗ lên người La Mục.
La Mục đang ngơ ngác, ngẩng lên nhìn Ngô Linh, rồi nhìn trên vai mình.
Lá bùa không mấy chốc đã biến mất, tựa như hòa tan vào trong thân thể của La Mục.
La Mục1bắt đầu phát hoảng, ngập ngừng muốn nói, giống như một cô vợ trẻ bị ức hiếp, không dám nói tiếng nào, càng không dám phản kháng.
Ngô Linh nhấc tay lên, trong hay hiện ra một sợi dây, đầu dây bên kia đang quấn lên người La Mục.
“Cậu làm theo lời chúng tôi8nói, chúng tôi sẽ thả cậu.” Ngô Linh nói ngắn gọn súc tích.
La Mục vội nói: “Em đã không có cách nào nữa. Bốt điện thoại đó, hình như…”
“Bây giờ cậu làm được gì?” Ngô Linh hỏi.
La Mục ngẫm nghĩ hồi lâu, mặt đỏ gay: “Chắc… chắc có thể khống chế được một2chút…”
“Có thể khống chế bốt điện thoại gọi hồn ma đến không?” Ngô Linh hỏi.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Cô ấy muốn dùng bốt điện thoại gọi ai?
Không phải tôi chưa suy xét qua ý đồ của Ngô Linh khi bảo tôi đưa La Mục lại đây. Điều tra lai lịch của La4Mục, nghiên cứu cái thế giới tương lai ấy, ngẫm sâu hơn, công hiệu thần kì của bốt điện thoại bị ràng buộc bởi La Mục, cũng không phải là không thể lợi dụng.
Nhưng, hiện tại La Mục hầu như đã mất hết quyền kiểm soát đối với bốt điện thoại. Bốt điện thoại hình như đã biến thành một linh hồn độc lập, có quy luật hành động của riêng mình. La Mục thậm chí cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482413/chuong-1670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.