Thẩm Vọng Thư chậm chạp ngẩng đầu lên.
Vì bóng tối nên cô ta không thấy rõ diện mạo của người đi vào.
Tôi chắc chắn có đến mấy người đi vào và tuyệt đối không phải là cha của Thẩm Vọng Thư.
“Tách” một tiếng, đèn được mở lên.
Tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn, những người kia cũng đã lộ rõ dưới ánh đèn.
Đếm sơ qua, tôi đã nhìn thấy đến chín người, có người đã đi vào phòng ngủ sát vách.
Thẩm Vọng1Thư trì độn, chẳng có chút phản ứng nào trước những thanh niên mặc quần áo sẫm màu, vẻ mặt đầy nghiêm túc kia.
Người dẫn đầu cúi mặt nhìn đống giấy trên sàn nhà một cái.
Gã ta có vẻ là thủ lĩnh. Trong tay đang bê một chiếc la bàn lớn. Đường kính chiếc la bàn phải rộng bằng đôi vai của đàn ông trưởng thành.
“Chính là cô ta.” Người đàn ông lên tiếng.
Sau lưng liền có người vượt qua gã ta, đi8về phía Thẩm Vọng Thư.
“Các người là ai? Các người làm gì vậy?” Thẩm Vọng Thư chợt tỉnh ra, định đứng dậy.
Sức khỏe cô ta khá yếu, lúc đứng lên không dùng hết lực nên lại ngồi phịch xuống sàn nhà.
Hai người đàn ông đỡ cô ta dậy, thò tay bịt miệng cô ta lại.
Thẩm Vọng Thư đang chóng mặt, giống như máu lên não không đủ. Sự vùng vẫy của cô ta vì vậy cũng trở nên bất lực.
Lòng vừa ngơ ngác2vừa sợ hãi, Thẩm Vọng Thư đột nhiên nhớ đến gì đó, nhìn ra bên ngoài cửa phòng.
Phòng sát vách vang lại một số tiếng động.
Người đàn ông cầm la bàn quay người đi ra.
Thẩm Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482435/chuong-1658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.