Tay Thẩm Vọng Thư đột nhiên giật bắn, mắt trợn to, đôi môi run lên bần bật, gọi lớn lần nữa: “Mẹ…”
Trong gian phòng chỉ còn mỗi mình Thẩm Vọng Thư.
Tôi đã tận mắt nhìn thấy người phụ nữ ấy biến mất.
Khi Thẩm Vọng Thư vuốt ve tấm ảnh, người phụ nữ liền biến mất.
Ánh mắt tôi rơi xuống1cuốn album.
Đột nhiên Thẩm Vọng Thư cúi mặt, nhìn tay mình đang đè lên cuốn album.
Cô ta hét lên, ném cuốn album đi.
Cuốn album rớt xuống đất, cô ta giống như bị kim chích, nhào qua nhặt cuốn album lên. Cô ta quỳ trên đất liên tục lật các trang album.
Ảnh tiệc sinh nhật đã ít đi.
Hình ảnh và8ghi chép mà Thẩm Vọng Thư chụp lại cho mẹ mỗi ngày cũng không còn.
Thẩm Vọng Thư gào lên trong vô thức, nước mắt trào ra.
“A Thư à, con làm sao vậy?”
Sau lưng chợt vang lên giọng nói của đàn ông.
Thẩm Vọng Thư quay đầu lại, nhìn thấy cha của mình.
Ông ta từ phòng ngủ đi ra, vẻ mặt2đầy kinh ngạc và lo lắng. Nhìn thấy cuốn album trong tay Thẩm Vọng Thư, ông ta thở dài: “A Thư à, mẹ con cũng đã sống đến ngần ấy tuổi, âu cũng đủ rồi. Con đừng có buồn nữa…”
Thẩm Vọng Thư trợn to mắt, nước mắt rơi lên cuốn album: “Không, không… không phải! Không phải đâu.”
Mẹ đã4bị mình giết chết!
Tay Thẩm Vọng thư chợt run bắn lên, trong đầu hiện lên một đoạn kí ức.
Cô ta nhớ lại ngày họp mặt cả lớp, nhớ lại bữa tiệc chia tay khi tốt nghiệp. Họ đã cùng nhau chụp một tấm ảnh tập thể ở trước cửa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482437/chuong-1657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.