Ý nghĩ này đã lóe lên thì không tài nào dừng lại được.
Tôi có một loại xung động muốn đi vào trong cảnh mộng.
Nhưng vừa nhớ đến con ma đó có thể nhìn thấy tôi, lại còn có thực lực mạnh như vậy, tôi lại có chút sợ hãi.
Xét cho cùng thì việc mà tôi cần làm là thay đổi tính chất1của cả thế giới này, là tiêu diệt sạch mọi hồn ma có thể được sinh ra.
Nếu được thế, con ma mặc đồ cổ trang ấy một khi chết là chết luôn, không cách nào tồn tại được lâu như vậy và có được thực lực kinh hồn như thế.
Đổi lại thân phận, lập trường khác, có lẽ tôi cũng không muốn8nhìn thấy sự thay đổi ấy.
“Lâm Kỳ.” Ngô Linh gọi to tôi một tiếng.
Tôi định thần lại, vội vàng theo chân họ.
Đi trong hang động chưa được khai phá này là cực kỳ khó khăn. Nhất là ở đây còn tập trung không ít những hố trũng nước biển. Tôi nhìn thấy một số tảo biển, cả những loại vỏ ốc, cá2nhỏ. Nhưng chúng đều đã chết. Có lẽ là do âm khí đang phủ kín trong hang động tước đoạt mạng sống của chúng.
“Đừng miễn cưỡng quá.” Ngô Linh lên tiếng.
Tôi nhìn cô ấy.
“Chuyện cậu đang nghĩ ấy, không cần miễn cưỡng bản thân.” Ngô Linh liếc nhìn tôi một cái: “Xét tình hình hiện tại, thực lực chênh lệch quá lớn.”
Tôi4ngây người, cười gượng.
Điều Ngô Linh nói cũng là điều mà tôi đang lo.
“Đến cuối rồi.” Lưu Miểu nói.
Đèn pin siêu sáng đang chiếu sáng cả hang động.
Phía trước tầm hai mươi mét là đầu mút của hang.
Hang động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482447/chuong-1652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.