Đến bên trên vách núi dựng đứng, nhìn xuống dưới, chỉ còn nhìn thấy những tảng đá kì dị nhô ra và sóng biển vỗ vào chúng.
Cả một mặt của vách núi đều bằng phẳng.
Như bà cụ Tống Hiền đã1nói trước đây, giống như có người dùng một cây đao lớn, cắt đứt khoáng thạch, để lại một mặt cắt bằng phẳng.
Nhưng mà nhìn những khối đá ngầm nhô lên từ lòng biển thì truyền thuyết ấy chắc chỉ8là một câu chuyện mà thôi.
Tôi nhìn sang Ngô Linh và Lưu Miểu.
Hai người họ đang chăm chú nhìn xuống bên dưới vách núi, chẳng nói lời nào. Cũng không biết là vẫn đang quan sát, hay vướng người lính2trẻ ở bên cạnh, nên không tiện lên tiếng.
Điều tôi không ngờ là, người lên tiếng trước tiên chính là người lính ấy.
“Mấy người muốn xem hang động bên dưới đúng không? Phải đợi thủy triều rút mới có thể4đi vào, hơn nữa thời gian rất ngắn, một hai tiếng là thủy triều đã dâng lên lại. Bên trong rất sâu. Nếu không ra kịp thì phiền phức lắm.”
Tôi nghe mà lạnh cả gáy.
“Nghe thấy âm thanh chứ? Bây giờ động đã bị ngập nước. Nhưng chắc là vẫn còn một khe hở…” Người lính ấy đến bên cạnh chúng tôi, cũng cúi đầu nhìn xuống.
Tôi ngớ ra, bây giờ mới hiểu âm thanh kì lạ mà mình nghe thấy là gì.
Không phải âm thanh do ma quỷ phát ra, mà chỉ là hiện tượng tự nhiên.
Nhưng khe hở mà anh ta nói, tôi nhìn cả buổi trời mà chẳng thấy đâu.
“Bây giờ đi luôn nhé.” Ngô Linh đứng thẳng người, ngẩng đầu lên nói.
“Ừ, cũng được.” Người lính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482449/chuong-1651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.