Bệnh viện trực thuộc đại học Quân y số 6 được xem là một bệnh viện lớn và có tiếng ở Dân Khánh. Nổi tiếng nhất chính là khoa Ngoại tim mạch của họ.
Người nhà, bạn bè tôi không có bệnh ở phương diện này. Bệnh viện này cũng cách nhà tôi khá xa, tôi vẫn chưa từng đến đó.
Người của Thanh Diệp bảo bệnh viện ấy khá1kì lạ, e là có thứ gì đó cũng nên…
Chuyện này rất có thể sẽ vẫn rơi lên đầu tôi, mà tôi lại chẳng thấy hứng thú gì, càng không muốn chủ động đến bệnh viện đó xem thử.
Thời gian cuối tuần trôi qua nhanh chóng.
Không nằm mơ.
Thứ hai, đến văn phòng, tôi đã bị Sếp Già gọi lên.
Ông ấy đã nhờ người chạy quan hệ, có thể8để cho Lưu Chí Quân, Lưu Chí Quốc đưa tro cốt của bà cụ Tống Hiền trở về đảo Cụt Đầu.
Đương nhiên, chuyện như vậy, người ta không phải giúp không.
Không cần hai anh em ấy chi tiền, nhưng có một đài truyền hình muốn có cuộc phỏng vấn hiện trường, làm một chuyên đề thời sự.
“… Chủ đề là về quê. Người tha hương quay về quê2cũ. Chuyện bà cụ Tống Hiền rất điển hình, do chiến tranh mà rời xa quê hương, cả đời vẫn chưa quay về được. Người vừa mới mất, con trai lại có nguyện vọng như thế, bên đài truyền hình có thể giới thiệu giúp. Còn muốn phỏng vấn các chiến sĩ đóng bên ấy. Cũng là một sự tuyên truyền về lòng yêu nước.” Sếp Già nói4với tôi: “Phòng Di dời chúng ta có lẽ cũng sẽ được quay. Cậu chuẩn bị trước một chút.”
Sếp Già nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482453/chuong-1649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.