“Ý bà là, sau khi xử lý chiếc ghế thì trong bệnh viện vẫn còn nhìn thấy hồn ma của người chết ấy?”
“Đúng. Hơn nữa… hơn nữa không phải chỉ ở bên cạnh giường bệnh, mà ở trong bệnh viện. Y tá trẻ trực ca đã nhìn thấy. Người đó đi trong hành lang, lúc hai ba giờ khuya, tầm tầm thời gian bà cụ ấy mất. Người đó đi trong hành lang, nhìn vào từng phòng một, giống như đang đi1tìm ai đó… Cô y tá ban đầu chưa nhận ra, còn nghĩ là người nhà ở lại chăm bệnh ra ngoài làm gì đó, nên đến hỏi thăm. Nhưng người đó hoàn toàn không đếm xỉa, đi xuyên qua người cô ta…”
“…”
“Phù… Y tá ấy chắc bị sợ phát khiếp rồi, cũng có thể là đã thực sự bị ảnh hưởng gì đó. Hôm đó bị bệnh một trận rất nặng, chưa hết ca trực đã đổ gục rồi. Sau đó8cô ta cũng từ chức. Sau này, cũng có những y tá trực ca khác nhìn thấy. Không hề có cách nào… Bà ta còn đi vào phòng bệnh, nhìn từng giường bệnh một. Còn sờ vào những bệnh nhân và người thân của họ. Rất nhiều người đã phát bệnh. Phát bệnh một cách lạ lùng, cảm mạo, phát sốt, tim đập nhanh, thở gấp, thân thể đau nhức… đủ thứ vấn đề… Bệnh viện cũng đã thử tìm cách. Biện2pháp bình thường thôi… đem cái ghế ấy vứt đi, vứt vào trạm thu hồi tái chế, hay là bãi rác, nhưng… nhưng lại xuất hiện trở lại, lại xuất hiện trong nhà kho… vậy đó…”
“Bệnh viện có từng mời người đến xử lý chưa?”
“Đã mời rồi. Cũng có mời người… Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482455/chuong-1648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.