“Ngoài những chuyện này ra, ông còn giấu chúng tôi điều gì không?”
Thái Khai ngẩng lên, lắc đầu lia lịa mấy cái: “Hết rồi, chỉ có chuyện này! Chỉ có chuyện này… Chúng tôi bị lừa! Hoàn toàn là bị lừa! Không thể nào… không thể nào là chuyện đó… tôi…”
“Đây là bùa1hộ thân của phòng nghiên cứu chúng tôi.” Ngô Linh đưa bùa hộ thân cho Thái Khai: “Ở một mức độ nhất định, nó sẽ bảo vệ được ông. Vợ ông đã bị hại, bây giờ ông cần báo cảnh sát.”
“Tôi… tôi phải làm sao… Tôi biết nói sao với cảnh sát đây?8Chuyện như vậy… chuyện như vậy…” Thái Khai nắm chặt bùa hộ thân trong tay.
“Đừng lo, chúng tôi sẽ ở lại đây.” Ngô Linh nói.
Cô ấy nhìn về phía ống kính một cái, ống kính hạ xuống. Hình ảnh trên màn hình biến thành bàn trà trong phòng khách. Cùng lúc đó, thanh2trình phát của video đã chạy đến điểm cuối cùng.
Ngày 12 tháng 3 năm 2006, phân tích file ghi âm. File ghi âm 03120060311G.wav.
“… Cô ta quá mạnh, tôi gỡ không ra. Tôi đã đánh cô ta, nhưng vô ích…”
“Trong nhà không có âm thanh. Thứ đó… có phải là đối tượng minh4hôn không nhỉ?”
“Đợi họ về thì sẽ biết câu trả lời thôi.”
“Này, chúng ta đánh cược đi. Tôi cược đó là đối tượng minh hôn. Nếu tôi thắng, giúp tôi làm việc vặt một tháng.”
“Nếu anh thua thì sao?”
“Ặc…”
Ngày 12 tháng 3 năm 2006, đến điều tra ở thôn Tiểu Hà, Cơ Sơn. File ghi âm 03120030312.wav.
… Rè rè…
“… À, cô tìm lão thần tiên đó à… Ây da, ha ha, chắc chắn không phải thần tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482467/chuong-1641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.