“Ông bà đã thuê ông ta làm gì?” Ngô Linh hỏi.
Thái Khai vò rứt tóc mình: “Làm minh hôn, kiếm thứ để làm minh hôn! Chúng tôi cũng không rành… Vợ tôi nghĩ, kiếm được một người chăm sóc cho con trai… Nó chưa kết hôn, nói chung, nói chung cũng chưa được trọn vẹn lắm, chưa đúng lệ thường lắm. Làm minh hôn cũng tốt, tóm lại vẫn phải kết hôn. Mà cũng đâu có hại ai. Chuyện này lại không có hại ai cả! Chỉ muốn…. bên kia1cũng vậy, bên gái cũng vậy đó! Chúng tôi chắc chắn sẽ bàn bạc đâu đó với bên kia. Nếu bên đó cũng chỉ có một đứa con, cũng chết con ở tuổi còn trẻ, nếu… Hai nhà chúng tôi… cũng kể như là quen thêm một người bạn. Thực sự… quá đau buồn…”
Nước mắt của Thái Khai rơi xuống nền nhà: “Quá đau buồn… Trẻ như mấy người thì không hiểu được đâu. Chúng tôi nuôi nó lớn đến ngần ấy, nhìn nó từng ngày trưởng thành. Thình lình,8thình lình đã… một chút chuẩn bị cũng không có. Hôm nhận được điện thoại, lúc chạy đến bệnh viện, hai vợ chồng tôi đều chẳng biết đang làm cái gì. Mấy ngày hôm ấy cứ như lơ lửng trên mây, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì… Đùng một cái đã mất con trai, đùng một cái đã mất con… Nó mới đi làm chưa được lâu, vẫn như một đứa trẻ. Cùng bạn bè nó thức khuya coi đá bóng, bảo sẽ đưa chúng tôi đi2du lịch, sẽ cùng bạn bè đến sân vận động xem đá bóng, còn thích chơi mấy trò game của con nít. Nó mới hai lăm tuổi thôi! Mới… hai lăm…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482469/chuong-1640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.