Ngày 11 tháng 3 năm 2006, đến nhà người ủy thác. File video 03120060311.avi.
Màn hình video sáng lên, thứ xuất hiện đầu tiền trên màn hình là một cánh cửa.
Có một bàn tay ấn lên chuông cửa, ngoài màn hình vang lên tiếng của Ngô Linh.
“Ông Thái, chúng tôi đã đến cửa rồi.”
Một lúc lâu sau, sau cánh cửa mới vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất yếu ớt, chẳng còn sức lực, tựa như người bệnh nặng đang cố1lê bước đến cánh cửa.
Cửa được mở ra, trong nhà không mở đèn, khuôn mặt một người đàn ông xuất hiện trong khe cửa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lồi ra, tròng mắt đầy gân máu, có vẻ đang vô cùng hoảng sợ.
Người đàn ông run lẩy bẩy, tròng mắt đảo quanh, không có tiêu cự ổn định.
“Ông Thái.” Ngô Linh gọi lớn.
Tay Thái Khai bám vào khung cửa, ngón tay có dính máu.
Ngô Linh lại gọi lớn lần nữa, nhưng8giọng đã dịu lại.
Thái Khai cúi mặt, mở cửa nhà ra.
“Mở đèn được không?” Ngô Linh hỏi.
Thái Khai chẳng nói lời nào.
Ngô Linh đã đi vào.
Đèn đột nhiên bật sáng, có lẽ là Diệp Thanh hoặc Lưu Miểu đã mở đèn.
Trong phòng khách rất bình thường, không có dấu vết đánh nhau, âm khí cũng rất nhạt. Nhưng từ chỗ cửa vào đến phòng ngủ có những vết máu li ti.
Ống kính chuyển đến trên người Thái Khai.
Trên tay, tay áo của2ông ta đều dính máu. Hình như ông ta đang vã mồ hôi cả người, quần áo đều dính sát vào thân, tóc cũng rối bù.
“Vợ ông còn sống không?” Ngô Linh hỏi một cách lạnh lùng.
Thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482471/chuong-1639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.