Cảm giác đau đớn khi mất đi người ruột thịt, chắc chẳng ai có thể an ủi được.
Điều tôi có thể làm là đưa khăn giấy qua, rót cốc nước, im lặng ngồi nhìn họ khóc.
Nếu là trước đây, chắc tôi sẽ nói một vài lời an ủi, nhưng bây giờ tôi chẳng tài nào nói1được những lời như thế.
Tôi đã chai lì trước chết chóc, trong lòng biết lúc này nên buồn, nhưng lại không thể buồn được, chỉ biết lặng thinh.
Tí Còi và Gã Béo hình như cũng bị lây nhiễm cái bầu không khí này, chẳng nói gì cả.
Tí Còi còn lo lắng liếc nhìn tôi một cái.
Dẫu8gì thì hai anh em Lưu Chí Quốc và Lưu Chí Quân đã là đàn ông trung niên, không còn trẻ tuổi nữa, họ có nhà có cửa, có vợ con, trước đó cũng đã trải qua nỗi đau mất người thân. Cái chết của bà cụ Tống Hiền mang đến đau thương sâu sắc cho2họ, nhưng không khiến họ đánh mất lý trí.
Sau khi khóc một lúc, hai anh em đã bình tĩnh trở lại.
Khụt khịt mũi, lau nước mắt, hai người họ uống miếng nước, dần bình thường lại, tiếp tục kể.
Người lên tiếng là anh cả Lưu Chí Quốc.
Khi nói ông ta nhìn thẳng về phía tôi: “Hôm4đó tổ trưởng Lâm cũng đã thấy rồi. Mẹ tôi rất nặng lòng chuyện của ông bà ngoại. Hai chúng tôi ban đầu cứ ngỡ bà chỉ là cảm thấy ray rứt… chính bà cũng nói thế… vốn dĩ đã bàn với bà sẽ an táng hai cụ như thế nào, cuối cùng lại nuốt lời. Hai chúng tôi từ nhỏ, rồi sau khi trưởng thành, đều chẳng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482501/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.