Thôn Sáu Công Nông trống huơ trống hoắc.
Trên căn bản, người ở đây đều đã dọn đi hết rồi.
Theo quy trình giải tỏa bình thường, nếu người ta dọn đi, Phòng Di dời1cũng nên thuê truyền thông đến làm công tác tuyên truyền, nhà đầu tiên dọn đi cần được quay phim lại, chúng tôi giúp đỡ những gia đình khó khăn tiến hành dọn8nhà cũng cần quay lại.
Nhưng tình huống của thôn Sáu Công Nông thì ngay từ đầu đã khác người.
Chúng tôi đậu xe ở trước ủy ban khu dân cư, lúc xuống xe, đứng2lại một lát ở bên cạnh xe.
“Cục Nhà đất cũng đi rồi à?” Tí Còi hỏi một câu thừa thãi.
“Hôm qua chẳng phải họ đã kiểm tra xong hết rồi sao?” Gã Béo4đáp.
Trần Hiểu Khâu và Quách Ngọc Khiết nhắc đến số người có quyền tài sản đã hoàn thành kí kết.
Đề tài nói chuyện rất bình yên, cứ như chúng tôi đang sống trong một thế giới cực kỳ êm đẹp, chẳng có ma, chẳng có quái dị, như một năm trước, là cái thế giới trước khi chúng tiếp xúc với Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp vậy.
Nhưng dù gì thì rốt cuộc chúng tôi đâu có sống trong thế giới tốt đẹp như thế.
Vào ủy ban khu dân cư, chúng tôi liền thấy Chủ nhiệm Mao đang chau mày buồn bã.
“Mấy đứa đến rồi à.” Chủ nhiệm Mao chào chúng tôi.
“Xảy ra chuyện gì sao ạ?” Quách Ngọc Khiết lo lắng hỏi.
“Hầy, không phải…” Chủ nhiệm Mao ngập ngừng, thở dài, rồi nói tiếp: “Vẫn là chuyện của dì Tống.”
Bà cụ Tống Hiền?
Tôi khẽ nhướn mày.
Quách Ngọc Khiết hỏi: “Hai đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482503/chuong-1623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.