“Ý cô là chủ động đi tìm Tiêu Doanh à? Chẳng phải không tìm ra ông ta sao?”
“Không phải đi tìm, mà là triệu hồn. Vốn dĩ chúng tôi không muốn dùng đến cách này, vì không cách nào xác định được tình hình hiện tại của Tiêu Doanh, không thể xác định được rốt cuộc bưu thiếp có phải do Tiêu Doanh gửi đến không. Đáng tiếc, hành động của đối phương nhanh hơn chúng tôi tưởng. Gia đình Thân Nhất Phàm đã vì thế mà tử vong. Chúng tôi có phần trách nhiệm trong chuyện ấy.”
“…”
“Hiện tại Thân Tuyết đã nhận được phiếu gửi tiền. Theo diễn biến trước đây, thì sắp đến cô Thân sẽ nhận được bưu thiếp có ý nghĩa biểu trưng cho cái chết của mình, rồi bị mê hoặc, đi tự sát một cách kì quái. Hai vợ chồng ông bà cũng có khả năng sẽ bị cuốn vào trong chuyện này.”
“… ”
“Nếu như không thể tìm được đủ manh mối từ chỗ của ông để chúng tôi tìm ra Tiêu Doanh, thì chúng tôi chỉ còn cách dùng đến biện pháp mạo hiểm này để giải quyết chuyện này.”
“Mức độ nguy hiểm… cao không?”
“Nếu thực lực của Tiêu Doanh vượt qua chúng tôi thì sau khi triệu hồn, có thể ông ta sẽ giết hết tất cả chúng ta. Trong quá trình làm việc, nếu Tiêu Doanh chạy thoát thì có nghĩa chúng ta đã đánh rắn động cỏ. Còn một khả năng nữa là nếu người gửi thiệp chúc mừng không phải Tiêu Doanh thì chúng ta có thể đã chọc phải một phiền phức. Xét từ góc độ mạo hiểm thì cũng không khác lắm. Chết hoặc sống.”
“Cái nào thì mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482593/chuong-1592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.